9 năm

Ngày này 9 năm trước ngáo ngơ tới đất nước xa lạ.

Đấy không phải là lần đầu tiên. Lần đầu cách đó 1 năm, tới Osaka, là háo hức, là cảm giác phải trải nghiệm, là biết thời gian chẳng có là bao, là biết sẽ trở về sớm thôi.

Lần thứ hai thì khác, hành lý cồng kềnh, cảm giác vừa vui vừa buồn, vui vì được đi xa, buồn vì biết lâu nữa mới quay trở về. Lạc quan chút thì liên tưởng hình ảnh “Thân gái dặm trường”, nhưng thực tế thì giống “Thân trai xông pha hơn” LOL. Đi qua đây cùng 3 bạn con trai, vào làm việc cũng nguyên một phòng kỹ thuật toàn con trai, hoàn toàn không có ưu tiên gì ở đây.

Dù sao, giờ ngồi nhớ lại cảm giác của ngày hôm đó, có lẽ là giống như bài “Biển nhớ” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ra đi từ Nội Bài, nhưng ráng ngóng về biển miền Trung (biển trong bài là biển Quy Nhơn nhưng mà nào khác gì đâu). Mỗi lần về rồi đi vẫn có cảm giác y chang.

Hôm nay cũng đúng là trung thu. Trăng tròn và sáng lắm.

Nghĩ lại, 9 năm có thay đổi gì không? 9 năm đi qua đây cũng là 9 năm tình bạn với P, K, L. Ngó lại ảnh cũ, mấy đứa mặt non choẹt. Gặp thường xuyên nên chẳng để ý, chỉ tới khi xem lại hình cũ mới nhận ra thời gian hằn trên mặt rõ như thế nào. Hai đứa kia thay đổi nhiều lắm. Các bạn đã lấy vợ, sinh con, mua nhà. Chỉ có mình vẫn thế, vẫn lông bông. Mình có thay đổi gì không? Bên trong thì hẳn là có, nhiều lắm, ngẫm cũng thấy không uổng thời gian. Bên ngoài thì thôi, bản thân miễn bình luận :))

Ngày kỷ niệm viết vậy thôi. Năm sau là tròn 10 năm… Nhớ ra hộ chiếu sắp hết hạn…