Không chỉ mình tôi


Đầu tôi lúc nào cũng đầy ắp câu hỏi bắt đầu bằng “Tại sao” mà chưa tìm được câu trả lời. Tôi cứ nghĩ mãi nghĩ hoài, mà vẫn chỉ quẩn quanh với những giả định, tới mức nản cả ra.

Rồi dần dần tôi nhận ra không phải mình tôi như vậy. Tôi thấy những người khác phản ứng y như tôi trong tình huống tương tự. Tôi bắt gặp những nhân vật trong sách có hoàn cảnh tương tự. Mỗi lần phát hiện được thế, tôi thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Vấn đề vẫn còn đó, nhưng khi bạn biết bạn không chỉ một mình thì mọi chuyện khác hẳn. Tôi có dũng khí đối mặt với vấn đề đó. Nó không còn là chủ quan nữa. Nó xảy ra là tất yếu, là cuộc sống phải thế, không phải tại tôi sai ở đâu. Thế mà tôi đã từng dằn vặt rằng rốt cuộc thì mình sai ở đâu mà chuyện này xảy ra với mình? Sao mọi người có vẻ ổn thế? Sao chỉ có mình tôi phải vật vã với những câu hỏi không lời giải?
Khi nhận ra ai cũng thế không chỉ có mình tôi, thì tôi tự trả lời được. Vấn đề cứ xảy ra thôi, không cái này thì cái khác, không với người này thì người khác. Mọi người không hoàn toàn ổn. Trong khi tôi thấy mình không ổn thì thật ra tôi chỉ không ổn về mặt nào đó thôi, nhưng do quá tập trung vào đó, mà tôi không nhận ra những mặt khác của tôi vẫn ổn cả mà người khác lại đang vật vã vì nó. Và ai cũng đang vật vã với vấn đề của riêng họ. Phần lớn đều đang im lặng dũng cảm đối diện và trưởng thành từng ngày. Và đó là cách duy nhất để trưởng thành.
 
Có một câu nói tôi vừa đọc được mà đúng vô cùng: “Nếu bạn hiểu hết mọi chuyện ngay lúc này, thì phần còn lại của cuộc đời sẽ rất buồn tẻ.”
Tôi đã bật cười khi đọc nó lần đầu. Sau đó là đồng cảm và nhẹ nhõm. Chả sao cả nếu giờ có một đống câu hỏi bạn chưa trả lời được. Những câu trả lời sẽ là hành trang cho bạn, còn những câu hỏi, chúng sẽ là mũi tên chỉ hướng cho bạn đi. Đừng ngừng hỏi và luôn lắng nghe bản thân.

Chuyện cái bỉm

Tự dưng tối nay cô em gái tui buzz, kêu rủ tui đi buôn. Hỏi buôn gì nó kêu buôn bỉm. Mấy đứa bạn tầm tuổi tụi chị em tui, đều chồng con hết rồi. Giờ tui đi đâu cũng nghe chuyện bỉm sữa.

Nhà nhà săn lùng mua bỉm Nhật dù giá cắt cổ. Một bịch bỉm size M 58 cái giá 450 ngàn. Cô em tui bảo giá vậy mà nhiều người mua lắm đó. Tui thấy hơi đắt đắt nên tìm thử coi ở Nhật bán giá gốc bao nhiêu. Trên Amazon JP bán đúng bịch đó, giá đổi ra tiền Việt là 240 ngàn. Lương ở Nhật tính theo giờ, sinh viên làm thêm thì 160 – 240 ngàn, nhân viên công ti thì 300 ngàn trở lên. Giá 1 bịch bỉm xêm xêm 1 giờ làm việc. Lương Việt Nam tháng 10 triệu thì 1 ngày chỉ được có 400 ngàn, còn chưa mua được bịch bỉm. Vậy mà mọi người vẫn chấp nhận giá đó để mua.

Tui hỏi sao bỉm đắt quá vậy, mua vậy thì còn đâu tiền mua thứ khác. Bỉm sản xuất ở Nhật giá đó, thì bỉm sản xuất ở Việt Nam phải rẻ hơn nhiều chứ. Em tui kêu, bỉm ở Việt Nam mọi người sợ đồ dỏm, nên cố mua hàng Nhật cho an tâm.

Tâm lý muốn dùng hàng tốt cho trẻ sơ sinh thì tui hiểu. Vấn đề cũng không nằm ở đó.

Thiết nghĩ ai lo làm cho tốt việc của mình thì tốt biết mấy. Người làm bỉm làm ra cái bỉm chất lượng. Người nghiên cứu bỉm thì tìm ra chất liệu cho tốt. Người kiểm định chất lượng thì làm cho thành thật, bỉm tốt bảo tốt, bỉm dở bảo dở. Vậy có phải là người Việt có bỉm Việt tốt để xài. Việt Nam có thêm 1 nhãn hiệu bỉm chất lượng. Dân có hàng tốt giá rẻ xài, kinh tế phát triển.

Tui thì chỉ biết mỗi code, thôi thì lo code sao cho không có bug, dễ xài. 🙂

Làm mẫu

Chào các bạn,

Chúng ta có giảng đủ mọi điều trên thế gian, từ đủ mọi kinh sách, nhưng khi làm thì làm khác với điều ta nói, vậy học trò của ta học được gì? Đương nhiên là học được điều ta làm, không học điều ta nói. Và nếu có học điều ta nói, thì các lời nói đó sẽ được lý giải theo hướng hành động ta làm.

Ví dụ: Một vị thầy giảng thường xuyên giảng lời Chúa dạy về yêu người, nhưng cũng thường cho các cậu bé hay đùa giỡn ồn ào trong sân đền thờ cái tát tai nẩy lửa. Thế thì các giáo dân học được điều gì? Các giáo dân học được hai điều: (1) Đứa nào làm ồn thì cho nó một cái tát nẩy lửa ngay giữa sân đền thờ, trước mắt mọi người, và (2) yêu người có nghĩa là chỉ yêu ai không phá ồn ào.

Cho nên, mọi lời giảng và mọi kinh sách đều vất đi, và học trò của thầy chỉ học được tác phong của thầy. Giáo dục con người là như thế.

Vì vậy, các bạn, nếu các bạn muốn thế giới có thêm nhiều tình yêu, bạn chẳng cần phải nói gì cả. Chỉ cần luôn hành động khiêm tốn, thành thật, và từ ái với mọi người. Tự khắc bạn sẽ có rất nhiều người âm thầm học bạn, dù bạn chẳng dạy ai. Tác phong tốt luôn ảnh hưởng đến người khác như thế.

Cho nên, các bạn muốn thế giới trở nên thế nào, thì hãy hành động hàng ngày như thế, tự khắc sẽ có nhiều người học theo bạn.

Chúc các bạn luôn là người mẫu.

Mến,

Hoành

Bài của bác Hoành trên trang Đọt chuối non

Cho một người ra đi hôm nay

Tôi vừa nghe tin một người qua đời. Tôi gặp bác ấy nhiều lần suốt thời thơ ấu của mình, qua màn ảnh ti vi. Những bộ phim chiều chủ nhật, hay phim tối lúc 9 giờ mẹ hay xem thi thoảng có bác ấy đóng. Tôi không nhớ rõ bác ấy có đóng vai phản diện nào không. Trong ký ức chỉ nhớ bác hay đóng vai ông bố, hiệu trưởng hay sếp. Bác Phạm Bằng.

Thật lạ là khi người ta còn sống, ta thường chẳng bao giờ nói những lời này. Chỉ khi đột ngột nghe tin người ta không còn nữa, ta mới chợt lục lại ký ức, xem cuộc đời ta và cuộc đời người ấy đã từng giao nhau những lúc nào, có những kỷ niệm nào còn lưu lại.

Cuộc đời tôi và cuộc đời bác không có nhiều lần cắt ngang. Ít ra tôi cũng thấy thật tốt là mình biết tin hôm nay, để chúc bác yên nghỉ. Cảm ơn bác đã trở thành một phần tuổi thơ của tôi.

[Cho bạn] 3. Cho bạn, người đang mệt mỏi vì cãi nhau với bạn đời

Vấn đề ở đây không phải là ai đúng ai sai. Các bạn chỉ đơn giản là nhìn mọi thứ từ những quan điểm khác nhau.

Đừng cố trở thành một người đặc biệt – hãy là chính mình. Ngừng chỉ trích. Và chỉ ngồi xuống thôi.

Tất cả bắt đầu khi chúng ta nói: “Tôi…”. Mọi thứ kéo theo sau đó đều là ảo tưởng.

Mọi người đều tưởng rằng cái tôi của họ là thứ gì đó bất biến, là tâm điểm bất di bất dịch mà mọi thứ xoay quanh. Khi một người nói: “Nhìn kìa, mọi người đang chết đi, ngoại trừ tôi.”, là thực ra anh ta đã chết từ lâu rồi.

Ai ai cũng nói về hôn nhân dựa trên tình yêu, chứ không phải hôn nhân chỉ vì tình dục sao? Cuối cùng thì chẳng phải hôn nhân cũng chỉ vì tiền và cái lá đa của phụ nữ đó sao? Sao không ai nói đơn giản là anh ta yêu cái lá đa ấy?

Hãy thử nhìn vào mặt của một con chó vừa quan hệ xong. Nó chỉ nhìn vào khoảng không với đôi mắt vô hồn. Cái biểu hiện đó cũng đúng hoàn toàn với con người – lúc đầu họ thả mình cuồng loạn, và đến sau cùng thì chẳng còn gì hết.

Một người đàn ông chẳng hiểu gì cưới một người đàn bà chẳng hiểu gì, và người ta chúc tụng họ. Bây giờ thì có điều tôi không hiểu.

Gia đình là nơi cha mẹ và con cái, vợ và chồng làm cho nhau phát cáu.

Khi đứa trẻ không vâng lời, bố mẹ nó nạt: ”Mày chẳng hiểu cái gì cả!” Nhưng người bố mẹ đó thì ra sao? Chẳng phải họ cũng chẳng hiểu cái gì cả hay sao? Mọi người đang lạc trong sự ngu muội.

Ai ai cũng nói về giáo dục, nhưng chúng ta đang được giáo dục để trở thành người như thế nào? Một công dân tầm thường, chấm hết.

Còn thú vị hơn cả việc xem một con khỉ diễn trò trong sở thú, đó là quan sát những con người ấy đang tự do phóng túng.

[To you] 3. To you who are totally exhausted from fighting with your spouse

 The question isn’t who’s right. You’re simply seeing things from different points of view.

 Stop trying to be something special – and just be what you are. Hold fire. Just sit!

 It all begins when we say, “I”. Everything that follows is illusion.

 Everyone imagines that their ego is something unchangeable, some immovable center-point which everything revolves around. There once was a man who said, “Look, everyone is dying except me!” He’s been dead for a long time now.

 Everybody talks about marrying for love, but isn’t it really just marrying for sex? In the end isn’t it really only about a penis and a vagina? Why doesn’t anybody simply say that he’s fallen in love with a vagina?

 Take a look sometime at the face of a dog who’s just had sex. He just stares into space with strangely empty eyes. It’s exactly the same with people – in the beginning they work themselves up into a frenzy, and in the end there’s nothing at all.

 A man who understands nothing marries a woman who understands nothing, and everyone says, “Congratulations!” Now that’s something I cannot understand.

 Family is the place where parents and children, husband and wife simultaneously all get on each other’s nerves.

 When a child is defiant, the parents curse, “You don’t understand anything!” But what are the parents like? Isn’t it also true that they don’t understand anything either? Everyone is lost in ignorance.

 Everyone is talking about education, but what are we being educated to be? Ordinary citizens, that’s all.

 Even funnier than watching the monkeys at the zoo is observing these humans on the loose.

[Cho bạn] 2. Cho bạn, người nghĩ rằng bạn là thứ gì đó “khác”

Bạn lúc nào cũng học theo người khác. Nếu ai đó đang ăn khoai chiên, bạn cũng muốn có khoai chiên để ăn. Nếu ai đó đang mút kẹo, bạn cũng muốn có kẹo để mút. Nếu thấy ai đó thổi sáo, bạn sẽ mè nheo: “Mẹ, mua cho con một cây sáo như thế!”.

Và điều này không chỉ đúng với trẻ nít.

Khi mùa xuân đến, bạn để cho mùa xuân khiến bạn phát cuồng. Khi mùa thu đến, bạn để cho mùa thu khiến bạn phát cuồng. Mọi người đều chờ đợi thứ gì đó khiến họ phát cuồng. Một số người thậm chí còn khiến cuộc sống phát cuồng – họ tạo ra quảng cáo.

Con người thích rối loạn cảm xúc. Chỉ cần nhìn vào những tấm poster treo trước rạp chiếu phim: chẳng có gì ngoài những cảm xúc lẫn lộn trên khuôn mặt các diễn viên. Phật pháp có nghĩa là đừng để bản thân bị thao túng bởi rối loạn cảm xúc. Thêm nữa là ở đời, có rối rít nhặng xị lên cũng chẳng ích gì đâu.

Là một người tầm thường nghĩa là: Chỉ nhìn bằng con mắt của sự ngu dốt bầy đàn.

Bị vây quanh bởi những người hùng để rồi chính bạn cũng dồn hết can đảm để đóng vai người hùng – chẳng có gì gọi là anh hùng ở đây cả. Một tên trộm nói với con trai hắn: “Nếu mày không dẹp ngay cái kiểu thật thà chết tiệt ấy đi, thì mày sẽ chẳng bao giờ trở thành một trên trộm đáng kính như tao đâu. Mày là nỗi ô nhục của cái nghề này.”

Loài người vênh vang và thao thao về việc mình là chúa tể muôn loài. Ấy thế mà thậm chí hắn còn chẳng biết bắt đầu rèn luyện thân thể như thế nào: hắn ta ngồi xem kênh thể thao và chống chế rằng mọi người đều vậy cả.

Chúng ta sống trong sự ngu dốt bầy đàn và lẫn lộn căn bệnh đó với việc trải nghiệm thực sự. Bạn cần phải trở nên vô ngã và thức tỉnh khỏi cơn u mê này. Thiền có nghĩa là tách ra khỏi đám đông và đi bằng chính đôi chân của mình.

Một người một thì còn chấp nhận được, chứ khi bọn họ tụ tập lại thành bè lũ thì họ bắt đầu ngu dần. Họ rơi vào cái hố ngu bầy đàn. Họ rồi chắc chắn sẽ trở thành ngu ngốc như chính cái nhóm mà họ lập thành các câu lạc bộ và trả hội phí. Thiền có nghĩa là ra hỏi hố ngu bầy đàn

[To you] 2. To you who think there’s something to being “in”

You’re always hanging onto others. If somebody’s eating French fries, you want French fries too. If somebody’s sucking on a candy, you want a candy too. If somebody’s blowing on a penny whistle, you scream, “Mommy, buy me a penny whistle too!”

And that doesn’t just go for children.

When spring comes, you let spring turn your head. When autumn comes, you let autumn turn your head. Everyone is just waiting for something to turn their head. Some even make a living turning heads – they produce advertising.

People love emotional confusion. Just look at the film posters in front of the cinema: nothing but emotional confusion on their faces. Buddha-dharma means not putting yourself at the mercy of emotional confusion. In the world, on the other hand, a big fuss is made over nothing.

It goes with being an ordinary person: he can only see with the eyes of collective stupidity.

Being surrounded by heroes and scraping up the courage to play hero yourself – there’s nothing so heroic about that. A thief says to his son, “If you don’t stop right away with your damned honesty, you’ll never be a respectable thief like me. You are a disgrace to the profession!”

Man makes a clever face and talks about being lord on Earth. And at the same time he doesn’t even know where to begin with his own body: he watches sports on television and defends himself saying that everyone else does it too.

We live in group stupidity and confuse this insanity with true experience. It is essential that you become transparent to yourself and wake up from this madness. Zazen means taking leave of the group and walking on your own two feet.

One at a time people are still bearable, but when they form cliques, they start to get stupid. They fall into group stupidity. They’re so determined to become stupid as a group that they found clubs and pay membership dues. Zazen means taking leave of group stupidity.


Excerpts from To you by Sawaki Kodo Rôshi

The full text of the ebook is here for those who can’t be bothered to open post by post.

[Cho bạn] 1. Cho bạn, người không ngừng lo lắng người khác nhìn bạn ra sao

Bạn thậm chí còn chẳng thể đổi được một cái rắm với gã bên cạnh. Mỗi chúng ta đều phải sống một đời sống riêng. Đừng tốn thời gian vô ích ngồi nghĩ xem ai tài giỏi nhất.Đôi mắt không nói: “Đúng là chúng tớ ở thấp hơn, nhưng chúng tớ thấy nhiều hơn.”

Đôi lông mày cũng không trả lời: “Đúng là chúng tớ không thấy gì cả, nhưng chúng tớ ở cao hơn.”

Sống đời sống tỉnh thức có nghĩa là làm mọi điều một cách hoàn toàn tự nhiên không cần biết là bạn đang làm chúng. Núi không biết là núi cao. Biển không biết biển sâu và rộng lớn. Vạn vật trong vũ trụ đều vận hành tự tại như nhiên.

Chim chóc hát ca và hoa lá bừng nở là điều tự nhiên, hoàn toàn độc lập với người đang ngồi thiền ở chân vách đá kia.

Con chim không hót vì người ngồi thiền. Bông hoa không nở để gây ấn tượng với anh ta bằng vẻ rực rỡ của nó. Cũng như thế, người ngồi thiền không ngồi thiền để mong cầu giác ngộ. Mọi sinh vật đều đơn giản nhận thức về nó, qua nó, và vì nó.

Sống đời sống tôn giáo có nghĩa là sống cuộc đời của riêng bạn, tươi ròng và mới lạ, không phụ thuộc vào bất kì ai.

Ê, bạn nhìn đi đâu? Bạn không thấy tất cả những điều này đều là về bạn sao?

Lỗ đít không cần phải xấu hổ vì mình là lỗ đít. Đôi chân không cần phải giãy nảy lên vì chúng chỉ là đôi chân. Cái đầu không phải là quan trọng nhất, cái rốn cũng không nhất thiết phải tưởng tượng mình là cha thiên hạ.

Thật kì quặc cái cách dân chúng cho rằng thủ tướng là một người đặc biệt quan trọng. Mũi không thể thay mắt, và miệng thì không thể thay tai. Mọi vật trong vũ trụ đều có đặc tính riêng, vốn không thể thay thế hay trao đổi.

Vài đứa trẻ đã tóm được một con chuột nhắt và giờ nó đang quằn quại trong bẫy. Lũ trẻ đang thích thú nhìn con chuột quay quắt cào cấu chính mũi mình đến tươm máu và tự cắn xé chính đuôi của mình… Rốt cuộc thì lũ trẻ cũng sẽ ném con chuột cho mèo xơi.

Nếu tôi là con chuột, tôi sẽ tự nhủ: “Tao nhất định sẽ không làm bất cứ trò gì để mua vui cho lũ ngợm chúng mày.” Tôi sẽ chỉ ngồi xuống, và thiền.


Phần 1 này được chỉnh sửa lại một vài chỗ chưa chính xác từ bài dịch của bạn alivenowhere, được dịch từ bản dịch tiếng Anh cuốn sách [To you] của thiền sư Sawaki Kodo.