Có phải tui là đứa rất vô cảm không?
Tình bạn giữa tui và HL phải nói là dài nhất và thân nhất từ trước tới giờ, nhưng tui luôn biết, HL quan tâm tới tui nhiều nhiều vạn lần tui quan tâm tới nó. Tui kể vu vơ ngày này ngày này tui có việc này việc này từ lâu lắc, vậy mà tới ngày đó ngày đó nó nhớ để hỏi. (Cả bố mẹ và em gái tui cũng thế). Mỗi lần được đối xử như thế, tui muốn khóc, thấy người đó dễ thương vô tận, còn tui thì vô tâm vô hạn.
HL là đứa bạn mà tụi tui hiểu nhau theo thời gian.
H, ngược lại, là đứa mà tụi tui giống nhau vô cùng, tui chỉ cần tự hiểu mình thì tui sẽ hiểu nó. Ở tuổi này, tìm được một đứa bạn như thế phải nói là vô cùng may mắn. Nhưng sao tui không hề cảm nhận được điều kỳ diệu đó. Tui quý H lắm chứ. Nhưng kiểu như tui không đi với đứa bạn khác mà H thế này H thế kia tới mức nó phát chán, hay tui chẳng trích dẫn câu nói nào của H. Thế mà tui mới phát hiện ra H nó là như thế với tui, cứ J thế này J thế kia. Tui phát hiện ra với H, cũng như với HL, tui là đứa bạn kỳ diệu mà tụi nó rất may mắn có. Tui cũng biết là phải kỳ diệu lắm tui mới có đứa bạn như HL và H.
HA gần đây cũng bảo, sao J nhiêt tình với em vãi, trong khi tui chả thấy thế. Với HA tui cũng là một người mà nó rất may mắn có được. Trong khi nhiều lúc tui chả có hứng thú gì, đôi lúc thấy nó cứ trẻ con hậu đậu. Thậm chí, đôi khi tui còn nghĩ nó phiền phức (ui xin lỗi HA, tha lỗi cho ta).
Thật may là tui đã có dịp nói với nó rùi, rằng sao tui thấy nó có thể nhiệt tình với tui vãi như vậy, hóa ra 2 đứa tui đều nghĩ “sao mình hời hợt thế này mà nó lại nhiệt tình với mình thế?”, xong cố gắng nhiệt tình lại:)). Tui cũng muốn nói với HL, rằng có nó trong đời tui suốt 15 năm nay là tui phải có phước lắm, nếu không phải nó kiên nhẫn quan tâm tới tui, chắc có khi tình bạn này giờ không còn nữa cũng nên. Tui cũng sẽ tìm cách bảo với H, rằng dù tôi không có thói quen đi kể này nọ, nhưng tui cũng thi thoảng có lúc khoe với mẹ tui, hay với K, rằng “hôm nay con đi chơi với bạn H”, “bạn H á, giống con cực. Con ngó thấy cái ni đẹp, chụp lấy là y như rằng hai đứa chụp cùng một thứ…”, hay “Tuần này tui hẹn hò với H” “H nào?” “H mà giống tui y hệt”.
Có lẽ tại tui quá tập trung vào một người khác, mà quên đi những người đang ở hiện tại, những người bạn tui phải may mắn diệu kỳ mới có được trong đời, thậm chí quên cả để ý tới bản thân mình.
Câu nói tui đọc được trên tàu, của Karuizawa Church, có phải là rất đúng thời điểm không? Đúng là tui cần dành toàn tâm toàn ý mình cho hiện tại. Nói chuyện với bố mẹ thì dành toàn tâm toàn ý cho bố mẹ. Nếu đang ở cùng một người bạn, dành toàn tâm toàn ý cho người bạn ấy. Còn lúc ở một mình thì dành toàn tâm toàn ý cho bản thân mình. Đang đọc một cuốn sách, hãy dành toàn tâm toàn ý cho nó. Đang xem một bộ phim cũng hãy dành toàn tâm toàn ý cho bộ phim ấy, cảm nhận từng lời thoại và biểu cảm của nhân vận, phát hiện từng dụng ý của đạo diễn.
思わず誰かに伝えたい出来事が、瞬時に世界中に届けられる。
そんなつながりもいいけれど、目の前の人と今この瞬間を
心に残すことは、なにより確かなつながりになるはずです。
たった一人と幸せを分かち合う。そんなシェアも大切にしませんか。
ひとつ、深呼吸。
Chuyện về “người khác” áy, tui nghĩ tui sẽ xếp nó vào một góc khác, dành toàn tâm toàn ý sắp xếp lại ý nghĩ về nó vào một lúc khác, khi tôi nhận ra mình đã sẵn sàng để nghĩ về nó.