Thòng lọng

Tôi thấy mình như một con chó hoang.

Chỉ cần một dấu hiệu nhỏ thôi, tôi ngay lập tức cảm nhận được sợi dây thòng lọng đang nhăm nhe tròng vào cổ mình.

Một cái lồng tôi tự nguyện chui vào vẫn còn chứa nhiều tự do hơn cả một cánh đồng rộng không phải do tôi chọn.

Sao mà tôi lại nhạy cảm với sự mất tự do như vậy.

Nhân một cuộc nói chuyện

Hôm nay là sinh nhật tròn một tuổi con của một người bạn trong nhóm bạn tôi hay chơi, mọi người trong nhóm tụ tập đông đủ.

Trong cuộc nói chuyện rôm rả, tôi nghe một người bạn hỏi một bạn khác, vốn đọc rất nhiều và hiểu nhiều về tài chính và đầu tư, một câu như này “Đầu tư và đầu cơ khác nhau như nào?” Người bạn được hỏi lập tức trả lời theo như cậu ấy hiểu. Có điều, câu trả lời lại khác với những gì người bạn kia biết từ trước tới giờ. Thế là cậu ấy không chấp nhận câu trả lời, dù chính cậu ấy là người hỏi. Tôi cũng cảm thấy câu trả lời khác với những gì mình biết; chính tôi cũng lên tiếng “cãi” lại cậu bạn kia. Về nhà tôi tự tìm hiểu, thì thấy, phần tôi biết chỉ là phần nhỏ trong câu trả lời phức tạp hơn thế. Có điều, câu trả lời của cậu bạn kia, quá tổng quát, và cũng có phần không đầy đủ chi tiết.

Tôi cảm thấy chúng tôi đang tranh luận xem cầu vồng màu gì, hay mấy ông thầy bói mù cãi nhau con voi trông ra sao. Bọn tôi đều là mỗi người biết một chút nhưng chưa đầy đủ. Cuộc đời có nhiều màu hơn là trắng và đen.

Tôi chợt nghĩ, nếu cuộc nói chuyện của bọn tôi nếu khác đi thì nên khác như thế nào? Tôi tự đặt mình vào vị thế, nếu có ai hỏi tôi một câu, tôi nên ứng đáp như thế nào cho phải.

Giả sử như lúc ấy cậu bạn được hỏi, thì không trả lời ngay, mà hỏi lại, để người hỏi tự trả lời trước. Với câu hỏi kiểu này, tôi nghĩ, bất kỳ ai cũng từng có một ý kiến sẵn có , họ chỉ không chắc chắn, hoặc muốn nghe thêm ý kiến của người khác mà thôi. Cậu bạn ấy sẽ lắng nghe câu tự trả lời của bạn mình trước, rồi nếu thấy ý kiến của mình khác, thì trả lời thêm. Còn chuyện đúng sai, hãy để cho người bạn kia tự quyết định cho bản thân. Như thế sẽ đặt hai bên vào vị thế bổ sung ý kiến cho nhau, thay vì bảo vệ ý kiến của mình.